Showing posts with label sport. Show all posts
Showing posts with label sport. Show all posts

18 Dec 2012

Softball 3


Hôm qua là lần tập bóng lần thứ 3. Sau đó mọi người nghỉ đông đến giữa cuối tháng 1, đầu tháng 2 tập lại. Thực ra thích dùng từ "training" hơn. Từ cầu lông, môn thể thao cần sự nhạy bén và nhanh nhẹn thì món softball này cần sự kết hợp tập trung, nhanh, quan sát nhanh, tính quyết định độc lập nhưng lại phụ thuộc vào nhóm. Nói chung mới nghĩ ra chừng này =))
Lúc đang chơi lại mơ mơ màng màng nghĩ đến Vietnam Idol khi ban giám khảo ngồi phê một thí sinh: Em hát hay, cách trình diễn thuyết phục, nói chung có tiến bộ, phong độ vẫn đều, nhưng trong các buổi diễn vừa qua không có sự bức phá, nó vẫn cứ đều đều làm mọi người cứ tưởng em vẫn không chuyển thêm được bước nào.
Hồi đó nghe và xem, thì nghe vậy thôi, giờ nghĩ lại mới thấm. Đúng là lần training lần 3 mình bắt bóng và đánh bóng ok, ít phạm lỗi, chạy về home base được hai lần nhưng nó cứ đều đều... làm mình có cảm giác mình chẳng khá hơn chút nào. Đám cầu thủ thì bàng quang, ai quan tâm gà như mình, vì ngay cả mình còn chưa cam kết là trụ mãi trụ mãi với đội.
Mà nói chi sớm, chỉ mới 3 hôm... và nó cũng chỉ là sở thích tạm thời thôi. Nhưng mình cực thích món mới này, càng khó nhai càng thích!!
Kế hoạch lớn lao cứ để tự nhiên vậy, trong thời gian này cứ tận dụng chơi softball.
Cái gì bất ngờ mới vui ^^

4 Dec 2012

Nỗi sợ hãi của Nôbita



Hôm nay mới vô training softball, là dạng tay ngang nên cứ tới phiên đánh bóng và chạy là phạm lỗi. Và cũng là dạng tay ngang nên khi đội kia đánh mình lại bị xếp vô vị trí bóng ít khi đến để bắt nhất. Bỗng dưng nhớ Nôbita kinh khủng. Đội bóng chày của Chaien lúc nào cũng thiếu người, mà nếu thiếu người là không chơi được nên bất đắc dĩ Chaien và Xêkô lúc nào cũng gọi Nôbita theo. Mà Nô thì lúc nào cũng trốn ở trên phòng, người thì yếu xìu, chơi thì dở, làm đội của Chaien thua nên cứ là ăn đòn liên miên.

Là hôm đầu nên mình tin là mọi người phải chấp nhận tay ngang như mình phạm lỗi lia chia với mớ luật lệ rối rắm :(( nhưng dù sao trong 3 tiếng training mình cũng từ từ khá lên và được mọi người vỗ tay, khích lệ.

Dù gì thì trong thể thao mình cũng rất khá món cầu lông, nên mình nghĩ chịu khó đọc thêm về luật chơi và chịu khó tập trung thì trong vòng ba tháng mình sẽ ổn.
Lúc về hai đứa bạn khen là mình nắm bắt nhanh, vì cũng nhiều tay amatơ vô chơi chuối không chịu được. Phải cảm ơn Tegan đã đưa mình đến với softball :) Con nhỏ này món gì cũng giỏi.

Mình dạo này cần vận động nhiều, cầu lông, đi gym và giờ thêm món này để đầu óc thư giãn ra. Rối rắm lắm rồi! Đúng là cuộc sống này còn nhiều thứ mới mẻ để học hỏi và chiêm nghiệm thật. Vận động nhiều cũng làm tinh thần sáng suốt ra!!!